- Chắc không đến mức như vậy đâu. Ta đã thu thập tương đối hoàn thiện tư liệu về Tiêu Lãng. Tiểu thư có thể xem qua một chút. Thật ra đây là một người rất thú vị lý.
Đối mặt với sự nghi hoặc của thiếu nữ áo vàng, Phỉ Di nở nụ cười rất mị hoặc. Trong ánh mắt Phỉ Di còn loé lên một sự cân nhắc, dường như có một chút khao khát của thiếu phụ cô đơn đối mặt với thiếu nhiên anh tuấn.
- Phỉ Di ngươi đừng động tâm. Tên Tiêu Lãng không thể chơi được. Bằng không đến thời điểm ca ca tức giận, ta cũng mặc kệ!
Thiếu nữ áo vàng thản nhiên liếc mắt nhìn Phỉ Di một cái, sau đó tiếp nhận hồ sơ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn kỹ.
Phỉ Di lại tỏ ra không thích thú nhún vai, lắc cặp mông tròn mẩy của nàng bước ra khỏi phòng.
- Tiêu Lãng, cháu trai của Tiêu gia, một trong Tứ đại gia tộc của Chiến Vương Triều. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được cô cô nhận nuôi dưỡng, mang theo lưu lạc tại Thiên nhai...
Trên mặt thiếu nữ áo vàng nhìn hồ sơ, lông mày thoáng cong lên. Khi thấy đoạn nói Tiểu Đao ở bên ngoài Yên Vũ Sơn Trang, vì Tiêu Lãng mà phát cuồng nàng đột nhiên ngừng lại, nỉ non nói:
- Ca ca và Tiêu Lãng có cảm tình tốt như vậy sao? Không ngờ lại vì hắn mà phát cuồng? Nhân cách của tên Tiêu Lãng này thật sự có mị lực lớn như vậy sao?
Tiếp tục xem, hai hàng lông mày tuyệt đẹp của nàng càng lúc càng nhíu chặt lại. Sau khi nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675752/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.