- Sư phụ!
Hắc Minh và Tử Minh gầm lên một tiếng vang dội, nhưng không đần độn tới mức phóng về phía Mộc Phỉ. Trái lại cả hai lao về phía Ẩn đế. Trong nháy mắt, hai trưởng lão cũng vọt ra, nhưng cũng không dám động. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng nữ nhân này cường đại đến mức nào.
- Hừ!
Một bóng đen giống như hồ nước sâu thẳm bay ra. Một thanh trường kiếm trong tay hóa thành vạn điểm hàn tinh trực tiếp bao phủ lấy Mộc Phỉ.
- Thanh Minh lui ra!
Tiếng quát lớn của Ẩn đế và hai trưởng lão vang lên. Nhưng trường kiếm của Thanh Minh vẫn quyết chí đâm về phía Mộc Phỉ.
Giờ phút này Mộc Phỉ vẫn quỳ một chân xuống đất, nhưng trong mắt lại loé lên một hàn quang. Một bàn tay của nàng đã vỗ về phía trường kiếm.
Trong nháy mắt trường kiếm hóa thành vạn điểm hàn tinh này liền biến mất. Trong tầm mắt của mọi người hiện lên một cảnh tượng khiến linh hồn các nàng đều run rẩy. Bàn tay tuyệt đẹp kia nhẹ nhàng vỗ tới, còn chưa tới gần trường kiếm, trường kiếm đã liên tiếp hóa thành bột phấn. Không gian xung quanh dường như bị cái tay kia đập đến sụp đổ.
Bên trong đất trời chỉ còn lại cái tay này tiếp tục đập về phía Thanh Minh. Trường kiếm trong tay Thanh Minh không còn. Chuôi kiếm cũng không còn. Sau đó tay Thanh Minh cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hóa thành xương trắng...
- Phỉ Di!
Vào thời khắc này, Mộc Tiểu Yêu nhẹ giọng kêu một tiếng. Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675768/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.