Tiêu Lãng không phải là người ngu. Phi Vũ, một nữ tử thanh lâu có thể nắm giữ quyền to trong Vũ Vương Triều, hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa cho dù âm mưu quỷ kế chắc hẳn có thể so sánh với Độc Cô Hành.
Nàng rất uyển chuyển khai ra điều kiện:
- Tiêu công tử, Phi Vũ cũng không sợ công tử chê cười. Những năm gần đây, thơ từ của công tử vẫn là chỗ dựa tinh thần của ta. Nếu như Tiêu công tử có thể cứu Phi Vũ lần này, Phi Vũ... Nguyện cùng với công tử chia sẻ Vũ Vương Triều to lớn này. Sau này công tử chính là nam nhân duy nhất của Phi Vũ ta...
Mỹ nhân kế!
Cộng thêm vẽ một cái bánh nhân thịt thật lớn, một vương triều!
Một đại mỹ nữ tuyệt thế, thêm vào vị trí thái thượng hoàng vương triều, mê hoặc này rất lớn, lớn đến mức có thể làm cho vô số người điên cuồng. Đổi lại là người bình thường, không cần cân nhắc gì trực tiếp tiến hành luôn! Không nói trở thành thái thượng hoàng Vũ Vương Triều, cho dù vì họa thủy xinh đẹp như vậy cũng muốn đi liều một phen.
Tiêu Lãng không phải là người bình thường. Hắn không có suy nghĩ gì đối với Đế hậu kiều diễm này. Hắn vẫn cho rằng tình ái giữa nam nữ, trước tiên phải có tình mới có thể có yêu. Tiếp theo lại phải giao lưu nhiều. Nếu chỉ nhìn thấy một mỹ nữ liền thượng, vậy có khác nào cầm thú?
Quan trọng nhất là, hắn căn bản không tin tưởng mình có thể có cơ hội tốt như vậy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675777/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.