Trong tay Tiêu Lãng còn cầm miếng thịt liền rơi xuống trên đất. Trong miệng vẫn ngậm một miếng thịt, hiện tại há hốc. Trên mặt hắn đầy vẻ không dám tin nhìn xuống bàn tay của mình. Dường như hắn có chút không rõ, tại sao mình dùng hai thành lực lượng, cứ như vậy tùy ý vỗ một cái, Thiên Tầm lại có phản ứng lớn như vậy? Hắn đang diễn trò sao?
Không đúng!
Tiêu Lãng phun miếng thịt trong miệng ra, thân thể lóe lên nhanh chóng bay ra ngoài sân. Khi nhìn thấy Thiên Tầm máu thịt be bét, hắn bị dọa tới mức khiếp sợ.
Mong rằng mình đừng đập chết Thiên Tầm, nếu vậy thì tội lớn.
Sau khi kiểm tra một hồi, phát hiện Thiên Tầm chỉ ngất đi, lúc này Tiêu Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã thả Thảo Đằng ra trị liệu cho Thiên Tầm. Trong lòng hắn lại khiếp sợ không gì sánh kịp.
Trong huyền thạch lớn bằng hạt gạo này đã chứa đựng năng lượng kinh khủng như vậy? Lực lượng của chính mình rốt cuộc đã tăng thêm bao nhiêu?
Thương thế của Thiên Tầm rất nhanh liền được trị liệu tốt. Chỉ có điều hắn vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Nhưng ánh mắt Tiêu Lãng lại sáng lên. Giờ phút này hắn đã xác định mình nhất định phải giúp Đế hậu Phi Vũ. Cũng không phải vì hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cũng không phải là vì nàng giúp mình báo thù, mà vì huyền thạch trong tay của nàng!
Còn có hai viên nữa. Hơn nữa chúng đều lớn hơn viên này!
Giờ phút này trong mắt Tiêu Lãng phát ra hào quang nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675779/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.