Thảo Đằng lén lút thông một cái động, để không khí phía trên thẩm thấu xuống. Tiêu Lãng ẩn thân bên trong động dưới lòng đất, khó lên được.
Hắn không biết linh hồn của mình đã ở trong không gian hư vô kia bao lâu, cũng không biết bây giờ cách ngày thành chủ Thần Hồn Thành chết đã bao lâu. Hắn tính toán hẳn phải tới mấy tháng. Nói vậy cái chết của bốn người kia hẳn đã bị phát hiện. Hắn không biết thế cuộc bên ngoài thế nào rồi? Cường giả đại lục có phải đã xem mình chết theo bọn họ hay không?
Tuy rằng Tiêu Lãng tự nhận mình bày bố rất tốt, chỉ có điều hắn cũng không xác định được người Thần Hồn Thành có nghi ngờ hay không.
Việc này ảnh hưởng quá lớn. Một khi không tốt sẽ bị Thần Hồn Thành truy sát. Cho nên hắn có chút khó xử, không biết nên tiếp tục ẩn núp đi tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, hay là đi kiểm tra tình hình một chút...
- Mặc kệ, tìm một nơi không người thử thực lực một chút rồi nói sau!
Tiêu Lãng quyết định chủ ý, thu hồi Thảo Đằng tiếp tục đi xuyên lòng đất về phía trước. Mỗi khi xuyên qua một khoảng cách, hắn đều cho Thảo Đằng lén lút đi tra xét một chút. Vừa phát hiện phía trên có khí tức của võ giả, hắn sẽ lập tức thu hồi Thảo Đằng tiếp tục đi.
Sau nửa ngày, hắn tra xét thấy phía trên có huyền thú qua lại. Hiển nhiên hắn đã đến nơi núi hoang đường vắng.
Sau khi Thảo Đằng tra xét xung quanh một hồi, thân thể của hắn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675805/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.