Tả Phàm tất nhiên không có lá gan lớn như vậy. Hắn được Tả Bình Bình gợi ý. Tại Bắc Cương, Tiêu Lãng giết chết một vị thượng tướng quân của Tả gia đã hoàn toàn chọc giận Tả Bình Bình. Vị thượng tướng quân kia chính là nhân vật do Tả gia thật vất vả bồi dưỡng. Trong tay hắn nắm giữ 20 vạn đại quân. Người này vừa chết, Tả gia hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng trong quân.
Tên Chiến Đế Vũ Tông kia cũng không nghĩ tới, Tiêu Lãng lại dễ dàng liền thoát khỏi sự khống chế của hắn như vậy. Ban đầu, Tiêu Lãng không phản kháng khiến hắn buông lỏng sự cảnh giác. Giờ phút này Tiêu Lãng đột nhiên dùng toàn lực va chạm, khiến hắn bị đánh bay đi ra ngoài mấy trăm mét mới đứng vững. Nội tạng của hắn còn bị chấn động một chút.
- Tiêu Lãng, ngươi dám!
Sau khi Tả Phàm hành động, Tả Bình Bình vẫn chú ý tới Tiêu Lãng. Giờ phút này hắn lập tức bắn mạnh ra, khí tức ngập trời trút xuống, khiến Thiên Tầm cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tốc độ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vẫn nổi giận phóng nhanh đi. Một tay hắn hóa thành lợi trảo chộp về phía lưng Tả Phàm.
- Tả Phàm, cẩn thận!
Tả Bình Bình quát lớn, tiện tay thả ra một đao quang huyền khí dài mấy trăm mét đánh về phía Tiêu Lãng, thân thể lại phóng về phía đám người Tiêu Thanh Y với ý định vây Nguỵ cứu Triệu.
Nếu như Tiêu Lãng dám tiếp tục giết chết Tả Phàm, Tả Bình Bình phóng thích đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675816/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.