Người hầu rõ ràng bị doạ đến. Những người khách bên trong đại sảnh biết tình hình vừa nãy cũng ngẩn người. Trong mắt của vị công tử kia loé lên một sự ngạc nhiên. Tiểu thư xinh đẹp chấn động tới mức miệng anh đào nhỏ nhắn cũng mở ra.
Tiểu thư xinh đẹp hiểu rất rõ ràng, cho dù lấy thân phận địa vị của vị công tử quý khí này, một bữa rượu và thức ăn ba trăm vạn cũng không phải bất cứ lúc nào cũng ăn được. Nếu không phải vì theo đuổi nàng, vị công tử này tuyệt đối sẽ không xa xỉ như vậy.
Hiện tại tên nhà quê này đi ra ngoài một vòng, quay trở về còn gọi hai phần?
Sáu trăm vạn huyễn thạch!
Chỉ có điều mọi người chấn động kinh ngạc chỉ kéo dài một giây. Tất cả đã biến thành nghi ngờ, người hầu kia rõ ràng không tin hỏi:
- Khách quan, ngươi xác định có nhiều huyễn thạch như vậy không?
- Đừng dài dòng. Còn sợ bản công tử ăn quỵt sao?
Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá. Người hầu kia còn không dám xác định. Dù sao sáu trăm vạn huyễn thạch không phải là số lượng nhỏ. Nếu chẳng may Tiêu Lãng không có đủ huyễn thạch, cho dù giết Tiêu Lãng hắn cũng sẽ bị trách phạt.
Do dự một hồi, cuối cùng người hầu cắn răng nói:
- Đại nhân, có thể lấy ra trước một ít huyễn thạch không?
Ánh mắt mọi người bên trong đại sảnh cũng nhìn lại đây. Một bữa cơm ba trăm vạn không phải người bình thường nào cũng có thể ăn được. Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675848/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.