- Đông Phương Hồng Đậu!
Lại nghe thấy cái tên đã in sâu trong lòng này, cái tên hắn vẫn không muốn nghĩ đến, cũng không dám gọi ra, trong lòng Tiêu Lãng lại run rẩy.
Người này đã biến mất ở trong lòng hắn lâu rồi. Hắn vẫn cho rằng mình đã quên nàng, cũng sẽ không bao giờ nhớ tới nàng. Thật không ngờ giờ phút này lại nghe thấy, vẫn cảm giác đau như vậy. Vô cùng đau đớn.
Ở trong thanh lâu Thần Hồn Thành, trái tim Tiêu Lãng đã nhiều lần vỡ vụn bởi vì cái tên này. Hắn đã bởi vì cái tên này mà đau thấu tim. Cho nên hắn không dám nghĩ, cũng không dám đọc. Bởi vì mỗi một lần hình ảnh nàng xuất hiện trong lòng, tâm của hắn cũng sẽ đau đớn theo từng đợt hít thở.
Hôm nay lại nghe thấy cái tên này, Tiêu Lãng quên mất lời Thanh Minh nói, chỉ nghĩ tới bóng người màu đỏ kia, vóc người như ma quỷ vóc kia, đôi mắt ôn nhu như nước. Nữ tử kia.. tên là Đông Phương Hồng Đậu!
Nàng đã chết!
Tiêu Lãng lại một lần nữa tự nói với mình, để mình không nghĩ quá nhiều, để mình không nên hy vọng xa vời.
Nhưng lời Thanh Minh nói lại khiến Tiêu Lãng đột nhiên thức tỉnh. Chúng Sinh cảnh ngũ trọng? Huyền Âm Thánh Thể? Gia tộc Hắc Lân? Trong lòng hắn dấy lên một hy vọng xa vời. Thân thể hắn run rẩy, ngẩng đầu lên có chút máy móc, run rẩy nhìn Thanh Minh hỏi:
- Thanh Minh đại nhân, không phải Hồng... Đậu đã chết rồi sao? Hồng Đậu kia chỉ là trùng tên thôi chứ?
Thanh Minh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675864/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.