Tiêu Lãng không nhìn thấy huyền thạch. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Lãng lại nhìn thấy vô số huyễn thạch!
Huyễn thạch đầy trời. Sai... là huyễn thạch đầy biển. Huyễn thạch từ dưới biển sâu vọt lên phía trên. Tốc độ bắn lên cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, cả đáy biển đều phát sáng, đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa cả mắt!
- Ta nhổ vào... Đây là tình huống gì vậy? Có đại tiên đại thần đánh rơi tiền sao?
Tiêu Lãng bị chấn động. Chỉ trong nháy mắt như thế, đã có nhiều huyễn thạch như vậy phun ra. Sợ là có tới một, hai trăm vạn viên chứ? Một, hai trăm vạn huyễn thạch có thể mua được một, hai viên huyền thạch. Hơn nữa phía dưới còn có huyễn thạch đang không ngừng tuôn ra...
Giờ phút này Tiêu Lãng hận không thể biến ra một tấm lưới lớn che trời, hứng hết tất cả những huyễn thạch này lại, đóng gói mang đi. Nhưng hắn cũng không dám động. Bên ngoài có nhiều hải thú như vậy. Hắn lao ra chính là muốn chết!
Vô cùng quỷ dị chính là, giờ phút này những hải thú bạo động này đều không công kích lẫn nhau nữa. Chúng đều há mồm hứng những huyễn thạch đang nhanh chóng không ngừng vọt tới. Miệng vừa mở ra chính là mấy chục viên huyễn thạch bị nuốt vào.
Có một hải thú có hình dạng như con cá voi càng khoa trương. Nó mở miệng rộng hút nước biển ở xung quanh vào. Mấy trăm ngàn huyễn thạch bị nó nuốt vào trong bụng. Tiêu Lãng nhìn thấy, trong lòng đau đớn như muốn nhỏ máu.
- Thế nào, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675867/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.