Trở lại trong khách sạn, Tiêu Lãng lại nộp 50 ngàn huyễn thạch, thanh toán năm ngày tiền phòng, và Thanh Minh hai người tiến vào trong gian phòng. Hắn đầu tiên là lấy ra địa đồ quan sát, Thanh Minh trực tiếp nâng võ đạo tâm kinh bắt đầu cân nhắc, hắn có thể kẹt ở Chiến Hoàng đỉnh phong đã lâu rồi.
Tiêu Lãng rót huyền lực vào địa đồ, ý niệm chìm vào trong địa đồ. Hình ảnh trước mắt Tiêu Lãng lập tức thay đổi. Trước mắt xuất hiện là một đại lục rộng lớn vô biên. Đại lục nhanh chóng bị chia thành vô số mảnh. Phía trên ghi rõ tên gọi của từng phủ vực. Liếc qua một chút quả nhiên có hơn hai trăm vạn phủ vực.
- May quá, may quá! Hắc Lân phủ và Phá Thiên phủ chỉ cách nhau gần trăm phủ vực. Nói vậy bên này hẳn không treo giải thưởng truy nã ta chứ? Hơn nữa lão chó Hắc Hà kia khẳng định không nỡ bỏ ra huyền thạch treo giải thưởng truy nã ta ở Tu La điện? Nói như thế nào ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ!
Tiêu Lãng rất nhanh đã tìm được Hắc Lân phủ và Phá Thiên phủ ở phía đông Thiên Châu. Hai phủ vực cũng không tính là lớn. Khoảng cách giữa hai phủ cũng không tính là gần.
Chờ tới khi ánh mắt Tiêu Lãng một đường quét về phía nam, ở phía nam Thiên Châu tìm được Thần Khải phủ, mới âm thầm kinh hãi. Theo tỉ lệ, Thần Khải phủ lớn gấp mười Phá Thiên Phủ. Gia tộc của Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu quả nhiên trâu bò.
Một phủ vực có mấy chục vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675887/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.