- Ta…
Tiêu Lãng xấu hổ sờ sờ mũi. Giờ phút này nghe thấy câu nói cực kỳ đáng khinh kia, hắn lại không cảm giác chán ghét nữa, trái lại cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Âu Dương Ấu Trĩ ngồi trên chiến xa bay lên trong không trung đang hô to gọi nhỏ muốn mọi người tập hợp, chuẩn bị đi tấn công quân đoàn sơn phỉ Quạ Đen gần đó.
Thanh Minh ở bên trong đại sảnh chờ đợi Tiêu Lãng. Thấy Tiêu Lãng đưa lỗ tai, Thanh Minh lập tức tới gần báo cáo chiến công một chút. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời.
Ngày hôm qua Âu Dương Ấu Trĩ tùy tiện dùng sấm sét đánh loạn một hồi dễ dàng đánh chết gần vạn người. Trong đó còn có mấy trăm võ giả Chư Vương ngũ trọng trở lên.
Thanh Minh tính toán sơ qua một hồi, riêng ngày hôm qua đã có được hơn một trăm huyền thạch.
Hơn một trăm huyền thạch!
Ánh mắt Tiêu Lãng không ngừng đảo qua trên người đám sơn phỉ tập trung ở bên ngoài. Con mắt hắn sáng một cách khác thường. Dường như hắn đang nhìn thấy không phải là từng sơn phỉ, mà là từng viên huyền thạch...
- Đi!
Chỉ một lát sau, mọi người đã tập kết xong. Tiêu Lãng và Thanh Minh lên chiến xa. Sau khi bàn tay nhỏ của Âu Dương Ấu Trĩ vung lên, hơn ba vạn người lũ lượt phóng về phía quân đoàn Quạ Đen gần đó.
Núi Mê Tung rất lớn. Tốc độ mọi người bay cũng không nhanh. Tuy nhiên bọn họ chỉ bay nửa ngày đã tới được trụ sở quân đoàn Quạ Đen. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675902/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.