Thảo Đằng đã đạt được hơn mười vạn phân thân. Cho dù những thi thú này rõ ràng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng số lượng quá ít. Chỉ vừa đối mặt thi thú đã gục xuống không thể chịu nổi, lăn lộn trên mặt đất gào thét đánh loạn bắt loạn. Rất nhanh Thảo Đằng lại cắn nuốt hết sạch. Phân thân lại tăng thêm mấy vạn...
Phá Hài mở lớn hai mắt, nhìn thông đạo mấy trăm mét hoàn toàn đều là hư ảnh của Thảo Đằng, cảm khái nói:
- Tiêu Lãng, nếu Thảo Đằng này của ngươi có thể vĩnh viễn không ngừng phân thân thì sao? Như vậy thật quá hung tàn. Mẹ ruột của ta ơi. Nếu như có mấy ngàn vạn phân thân Thảo Đằng, vậy chẳng phải sau này võ giả Nhân Hoàng cũng không phải địch thủ của ngươi sao!
- Ta cũng không biết có thể tiếp tục phân thân nữa hay không. Đừng nói là ngàn vạn, nếu như có thể đạt được trăm vạn phân thân là tốt rồi!
Tiêu Lãng vừa mừng như điên, lại vừa tức giận. Nếu như sớm biết Thảo Đằng này có thể phân thân nhiều như thế, hắn cũng không cần theo Phá Hài đến Âu Dương phủ, trực tiếp mang theo mấy trăm ngàn vạn Thảo Đằng xông tới Hắc Lân phủ liều mạng.
Hắc Lân phủ không có cường giả Thiên Đế. Hắn một đường đánh lén, dựa vào tốc độ chiến xa, đánh thắng được thì đánh. Đánh không thắng thì bỏ chạy. Nếu cứ không ngừng giết chết người của Hắc Lân phủ, có thể dễ dàng xông đến Hắc Lân phủ, cho đến khi cứu được Đông Phương Hồng Đậu ra mới thôi.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675944/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.