Tiêu Lãng lấy tất cả bảo kiếm và vô số vật khác trong Tu Di Giới ra. Phá Hài liếc mắt nhìn qua lại càng khinh thường. Không ngờ Tiêu Lãng có thể góp nhặt các loại huyền khí cấp thấp như vậy. Những thứ này tất nhiên không lọt được vào mắt xanh của Phá Hài.
- Ồ? Ngươi lại có hai tấm địa đồ này sao? Ta cũng có ba tấm!
Tàn quyển bên trong một chiếc hộp màu đen đã khiến Phá Hài chú ý. Tiêu Lãng vừa nhìn cũng cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhận được hai tàn quyển này ở đại lục Thần Hồn. Một tấm là cướp được từ chỗ cẩu họa Dược Vương. Một tấm sau khi giết người dãy núi tử vong thu được.
Chất liệu của tàn quyển này rất đặc biệt. Chỉ có điều không tập hợp đủ nên không biết địa đồ bên trong là nơi nào? Hắn đã sớm quên chúng. Giờ phút này Phá Hài nói hắn cũng có ba tấm?
- Ngươi cũng có sao? Lấy tới xem một chút!
Tiêu Lãng thực sự kinh ngạc. Thiên Châu và đại lục Thần Hồn cách xa nhau không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ thứ này nằm rải rác khắp nơi sao?
Phá Hài tìm kiếm ở trong Tu Di Giới một hồi. Quả nhiên hắn lấy ra ba tấm tàn quyển. Tiêu Lãng nhìn thoáng qua liền xác định chúng cũng giống với tàn quyển của mình. Bởi vì chất liệu này quá đặc biệt. Hắn ngạc nhiên so sánh với nhau một chút, sau đó hỏi:
- Đó là cái gì? Đây là địa đồ nơi nào?
- Không biết!
Phá Hài lắc đầu. Hắn nhớ lại một chút, nói:
- Chỉ có điều khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675947/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.