Bát gia bị Tiêu Lãng quát một tiếng, có phần không biết làm sao. Đứng lên cũng không được quỳ xuống cũng không xong. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lãng một chút, trên mặt đầy vẻ xấu hổ.
Vèo!
Thân thể Tiêu Lãng lóe lên, lao nhanh qua. Bàn tay Tiêu Lãng đã trực tiếp nắm lấy cổ áo của Bát gia kéo thân thể hắn lên theo. Tiêu Lãng cũng không nói chuyện, nhanh chân chạy ra phía ngoài thành. Bát gia cũng không dám nhiều lời. Hắn cảm nhận được lửa giận trong lòng Tiêu Lãng, cảm nhận được sát khí phóng ra từ trong thân thể của Tiêu Lãng. Sát khí kia cường đại đến mức khiến hắn cảm giác nghẹn thở.
Dưới sát khí mãnh liệt đó, thân thể Bát gia không tự chủ được run rẩy, trong lòng lại vừa lo lắng vừa hưng phấn. Đặc biệt là tốc độ giống như sấm vang chớp giật của Tiêu Lãng, khiến hắn giống như nhìn thấy một tia sáng lúc rạng đông.
Tiêu Lãng chạy ra ngoài thành, tìm kiếm được một chỗ không người, lúc này mới ném Bát gia xuống đất, sau đó quát lạnh:
- Nếu như ngươi vẫn là Bát gia ta quen, vẫn là nam tử khí phách như Sư Tử Vương, ngươi hãy thẳng sống lưng lên. Đừng khiến Tiêu Lãng ta phải coi thường ngươi!
Bát gia vốn đang mấp máy miệng muốn nói gì đó, lại bị lời Tiêu Lãng nói kích thích, trên mặt lúc trắng lúc xanh không ngừng biến đổi. Cuối cùng trên mặt đầy vẻ xấu hổ, mắt không ngừng chớp. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng tuy rằng không nói gì, nhưng lưng dần dần dựng thẳng.
Lúc này trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675969/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.