Linh hồn Yên phu nhân không tính là yếu, nói như thế nào cũng là cường giả Thiên Đế. Chỉ tiếc rằng lúc đó khoảng cách giữa nàng và Thiên đế Lãnh Kiêu quá gần. Hơn nữa nàng đang cứu Tiêu Lãng thoát đi, cho nên bị linh hồn mê loạn của Thiên đế Lãnh Kiêu bắn trúng. Cũng may mắn là linh hồn nàng cường đại, bằng không linh hồn xảy ra vấn đề ở trong không gian hư vô, nàng và Tiêu Lãng sẽ chắc chắn phải chết.
Hai người đều giống như hán tử cô đơn uống đến say mèm, thần trí hoàn toàn mê loạn không rõ ràng, rơi xuống bên trong núi hoang phía dưới. Chỉ có điều cho dù thần trí không rõ ràng, một tay Yên phu nhân vẫn nắm chặt lấy Tiêu Lãng. Hai người lăn vài vòng trong cỏ dại phía dưới, cuối cùng hình thành một tư thế rất bất nhã, nữ trên nam dưới, quấn quýt lấy nhau.
Đây là một ngọn núi hoang, xung quanh cũng không có người, nhưng có dã thú cùng với... hung thú! Dã thú bị doạ chạy mất. Hung thú lại bị thu hút đến. Bốn, năm con hung thú hình thể không quá lớn, chậm rãi tiến về phía bên này. Trong mắt chúng phát ra ánh sáng lạnh tràn đầy khí tức bạo ngược hung tàn.
Hung thú cũng không cường đại. Nếu như thần trí hai người có một chút tỉnh táo, đừng nói Yên phu nhân cho dù là Tiêu Lãng cũng có thể dễ dàng bóp chết. Chỉ tiếc rằng chiến kỹ linh hồn mê loạn của Thiên đế Lãnh Kiêu rất trâu bò, thân thể hai người thoáng hơi động, ánh mắt mơ hồ, giống như hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675995/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.