Tiêu Lãng cũng không phải là một người đặc biệt thích lắm lời. Chỉ vì đối mặt với quý phụ quyến rũ kết hợp với đoan trang này, trong lòng hắn dường như muốn cùng nàng đấu võ mồm vậy. Hay là trong tử đấu trường hắn bị Yên phu nhân trêu đùa, do đó trong lòng hắn có một loại ý niệm muốn báo thù.
Trong lúc Tiêu Lãng mặc quần áo, Yên phu nhân xem như đã hoàn toàn tỉnh táo. Sát khí trong lòng cũng dần dần thu liễm. Nếu mình đã cứu hắn, hiện tại còn muốn giết hắn, vậy không phải tự mình đánh vào mặt mình sao? Hơn nữa đã đắc tội Thiên Đế Lạc Diệp, lại giết Tiêu Lãng khó tránh khỏi có chút thiệt thòi lớn.
Nghĩ đến thiệt thòi lớn, Yên phu nhân lại bốc hỏa. Mình đột nhiên thất thân, tuy rằng lỗi không phải do Tiêu Lãng, nhưng nàng vẫn cảm giác thiệt thòi. Nghĩ đến thân thể của mình trừ trượng phu của nàng ra, chưa bao giờ từng bị nam tử nào khác không tôn trọng, Yên phu nhân lại cảm thấy áy náy cùng tức giận, cũng cảm giác hổ thẹn.
Cảm giác hổ thẹn đối với trượng phu, khiến Yên phu nhân có phần không dám đối mặt Tiêu Lãng. Bởi vì mỗi lần liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng đều sẽ nhớ tới chuyện hoang đường vừa nãy, cũng sẽ khiến nàng càng hối hận và tự trách. Chỉ có điều, không thể giết Tiêu Lãng, vậy chỉ có thể tránh né. Nàng cắn răng, hừ lạnh một tiếng, dậm chân trực tiếp xé rách không gian rời đi.
- Đi sao?
Mắt Tiêu Lãng chớp chớp có chút bối rối. Vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675997/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.