Tiêu Lãng đâm xuyên vào sâu trong lòng đất mấy ngàn mét sâu, trực tiếp tới phía dưới sơn trang Phá Hài. Thảo Đằng lập tức hóa thành hư ảo lên phía trên tra xét.
Tiêu Lãng tra xét rất cẩn thận, rất sợ cường giả Nhân Hoàng ở phía trên phát hiện. Cũng may Thảo Đằng không có khí tức cũng chỉ là hư ảnh căn bản sẽ không phát ra chút tiếng động nào.
Rất nhanh hắn đã tra xét được khí tức của ba cường giả Nhân Hoàng. Chỉ có điều bên trên có rất nhiều người, nhưng hắn không tra xét được khí tức của Thanh Minh và Tiểu Bạch.
Thảo Đằng lướt qua ở phía dưới mặt đất, Tiêu Lãng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng khí tức của các võ giả phía trên. Hắn rất quen thuộc với khí tức của Thanh Minh và Tiểu Bạch, hắn có thể dễ dàng nhận ra.
- Thanh Minh vẫn còn ở đây!
Chỉ một lát sau mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra. Hắn cảm giác được khí tức của Thanh Minh. Hắn trầm ngâm, mắt không ngừng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp.
Thanh Minh ở đông viện. Tiêu Lãng để Thảo Đằng chạy về phía tây. Sau khi xuyên qua mấy vạn mét, Thảo Đằng đột nhiên từ dưới đất chui lên, sau đó hóa thành thực thể, bỗng nhiên quăng mình về phía vách núi gần đó.
Ầm!
Giờ phút này là nửa đêm, đột ngột có tiếng động vang lên, quả nhiên đã kinh động tới đám người gần đó. Vô số thân ảnh lập tức bắn nhanh tới.
Đầu tiên, Tiêu Lãng thu Thảo Đằng trở về, đồng thời lợi dụng Thảo Đằng đánh sập thông đạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676003/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.