Thảo Đằng thực sự có thể cắn nuốt Bạo Nhãn Lệ Viên. Vô số phân thân Thảo Đằng nhô ra, giống như ruồi bâu lấy mật quấn lấy hai chân Bạo Nhãn Lệ Viên bắt đầu cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt không nhanh cũng không chậm, nhưng nếu cứ để Thảo Đằng cắn nuốt kéo dài như vậy, phỏng đoán cẩn thận... hai, ba ngày có thể cắn nuốt xong con Bạo Nhãn Lệ Viên này.
Phòng ngự của con Bạo Nhãn Lệ Viên này quá cường đại. Mười mấy cường giả Nhân Hoàng đỉnh phong công kích chỉ khiến nó bị một chút vết thương nhẹ. Chắc hẳn lực phòng ngự đã có thể tương đương với cường giả Thiên Đế bình thường.
Có lẽ năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng cường đại, nhưng một cường giả Thiên Đế phóng ra vòng bảo hộ thiên lực đứng cho Thảo Đằng cắn nuốt, chắc hẳn chưa được mấy ngày đã cắn nuốt xong.
Tiêu Lãng buồn rầu. Nếu như có Vô Tình Kiếm, có lẽ có thể một chiêu kiếm đánh trọng thương con Bạo Nhãn Lệ Viên này, lại để cho Thảo Đằng cắn nuốt khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ có điều Vô Tình Kiếm bị Âu Dương Lãnh Yên lấy được, nàng cũng không nói có trả lại hay không. Quan trọng nhất là... Lúc đó mình đã ném thanh kiếm này ra ngoài. Âu Dương Lãnh Yên có thể cướp được xem như là bản lĩnh của nàng. Hơn nữa mình còn mơ mơ màng màng thượng nàng một lần, lần này muốn nàng trả lại, thực sự có phần không mở miệng được.
Một võ giả, hoặc là một con hung thú, một khi bị trọng thương, lực phòng ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676051/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.