Ma Cao vô cùng hưng phấn. Tất cả đều phát triển theo suy nghĩ trong lòng hắn. Tiêu Lãng quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Tính cách của Tiêu Lãng quả nhiên không nhịn được, làm lớn chuyện. Quan trọng nhất là... Mê Thần Cung im lặng!
Hắn không biết Mê Thần Cung không nhận được tin tức, hay bởi vì hai bên đều là người bọn họ muốn bảo vệ, cho nên lựa chọn giúp đỡ hai bên. Ngược lại Mê Thần Cung yên lặng, khiến khả năng Tiêu Lãng bị giết chết vô cùng lớn.
Hắn biết rõ Tiêu Lãng có năng lực bay vượt qua hư không, nhưng Bắc Minh lớn như vậy, Tiêu Lãng không quen người không quen đất, có thể chạy trốn tới nơi nào? Bắc Minh có hơn hai mươi Thiên Đế. Hơn nữa trong đó mấy Thiên Đế đều cảm ngộ thiên đạo gió lốc.
Lực công kích của thiên đạo gió lốc này cũng không cường đại, nhưng có một năng lực thần kỳ, có thể giam cầm kẻ địch.
Thiên đạo gió lốc của Thiên Đế vô cùng khủng khiếp, có thể kèm theo công kích linh hồn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần Tiêu Lãng bị Thiên Đế cảm ngộ thiên đạo gió lốc chú ý, cho dù hắn có Vô Tình Kiếm và bay vượt qua hư không, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết!
Tất cả chuyện đã được thu xếp vào đúng chỗ, kết cục cuối cùng chỉ có thể xem ý trời. Ma Cao không tiếp tục để ý nữa. Thậm chí hắn không cố ý hỏi thăm tiến triển sự việc thế nào. Cả ngày hắn ôm hai mỹ nhân chơi đến quên cả trời đất.
Tiêu Lãng rất đau khổ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676092/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.