Công tử Mặc Hàn sửng sốt. Ở trong biển Băng Tuyết, Tiêu Lãng và hắn đã từng gặp một lần. Ở trong Hòa Miêu Các, bọn họ cũng đã gặp mặt một lần. Hiển nhiên, hắn phải hiểu rõ thân phận mình như lòng bàn tay chứ? Hiện tại hắn lại nói không nhận ra mình? Hơn nữa, nhìn ánh mắt hắn dường như không phải là nói đùa?
Hinh di vội vàng giải thích:
- Công tử Mặc Hàn, hắn mất trí nhớ cái gì cũng không nhớ rõ. Hơn nữa tính tình hắn thay đổi rất lớn, căn bản không nhận ra tiểu thư, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Việc này đến đây hay là thôi đi. Công chúa căn dặn ta nhất định phải đưa hắn đi Thiên Châu. Công tử... cũng không muốn công chúa thương tâm chứ?
- Thương tâm? Ha ha!
Công tử Mặc Hàn cười lạnh. Tiêu Lãng chết Hòa Miêu sẽ thương tâm? Như vậy không phải chứng tỏ Hòa Miêu rất để ý tới Tiêu Lãng sao? Không muốn nàng thương tâm? Như vậy ai để ý hắn có thương tâm phẫn nộ hay không?
Nam nhan coi trọng nhất chính là mặt mũi. Vị hôn thê của mình giấu một nam tử trong khuê phòng? Lúc đó Hòa Miêu còn rất bảo vệ cho Tiêu Lãng. Không quan tâm công tử Mặc Hàn rộng lượng thế nào, ở Bắc Minh có tiếng tăm tới mức nào, cơn giận này cũng rất khó nuốt xuống.
Hắn vẫn chưa tiết lộ tin tức của Tiêu Lãng ra ngoài, đồng thời rất có phong độ đợi một tháng. Hiện tại hắn lại chỉ dẫn theo mấy người đến đây, đồng thời nói rõ mình chỉ muốn đơn độc đấu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676109/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.