Tại một hoang đảo trên biển Băng Tuyết, Tiêu Lãng một mình chiếm giữ ở trên đảo, không ngừng đánh ra từng chữ Tình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trên mặt không có biểu tình gì, giống như một con hung thú lạnh lùng hình người.
Từng chữ Tình mang theo hào quang bảy màu bay lượn trong bầu trời đêm, cuối cùng giống như pháo hoa nổ tung, chiếu sáng một góc trời đêm, cũng chiếu sáng thân hình của một nữ tử xinh đẹp đang đứng sừng sững ở phía xa trên biển.
Trên người nữ tử này mặc một chiếc váy màu phấn hồng, vóc người uyển chuyển, làn da trắng hơn tuyết. Một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không có vẻ ngây thơ của thiếu nữ, vừa vui mừng vừa tức giận, lả lơi quyến rũ. Trong đôi mắt phượng của nàng lại lộ vẻ lo lắng buồn phiền, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Đã suốt mười ngày!
Nàng làm bạn với Tiêu Lãng lang thang trong biển Băng Tuyết mười ngày. Tiêu Lãng đối với nàng càng ngày càng lạnh lùng. Thậm chí giờ phút này hắn hoàn toàn không nhìn nàng. Nàng nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng nói chuyện với Tiêu Lãng rất nhiều lần. Nhưng Tiêu Lãng lại hoàn toàn không nghe. Nàng có cảm giác hoàn toàn bó tay.
Tiêu Lãng không ngừng tu luyện thiên đạo vô tình, hết lần này tới lần khác khiến mình bị tổn thương, không ngừng tiêu diệt chút hữu tình ở sâu trong nội tâm của mình. Mỗi lần hắn đều khiến mình bị tổn thương tới ngất đi mới dừng lại. Sau khi tỉnh lại, hắn tiếp tục chạy loạn không có mục đích. Tuy rằng hắn không công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676118/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.