Tiêu Lãng nghĩ nhiều vẫn nghĩ không ra. Mê Thần Cung ở trong mắt Tiêu Lãng lại trở thành một điều bí ẩn.
Âu Dương Lãnh Yên dùng tay nhéo vào hông hắn một cái, đỏ mặt nói:
- Tiêu Lãng, ngươi đúng là không có lương tâm. Ngươi phải chịu trách nhiệm đối với bản phu nhân!
Tiêu Lãng sửng sốt, lập tức quay đầu đi cười nói:
- Theo ta trở về đi thôi. Một Thiên Đế làm vợ cũng không tồi!
- Hừ, ngươi nghĩ thật hay!
Âu Dương Lãnh Yên khinh thường, thân thể nhảy lên. Sau đó nàng giống như một con hồ điệp bay đi. Khi đứng trong không trung, nàng quay đầu nhìn lại cười một tiếng nói:
- Muốn kết hôn với bản phu nhân sao? Đừng đùa! Liễu Yên Các lớn như vậy không có bản phu nhân tọa trấn, tuyệt đối sẽ sụp đổ! Hơn nữa thời điểm phu quân ta chết, ta đã thề sẽ không tái giá. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi!
- Ách...
Tiêu Lãng sửng sốt nở nụ cười khổ. Hắn nhìn Âu Dương Lãnh Yên bay lượn ở trong không trung giống như một Hoa tiên tử, trong lòng cảm thấy nhu tình. Âu Dương Lãnh Yên vượt xa ngàn vạn dặm tìm đến mình, cuối cùng lại giúp mình khôi phục ký ức.
Hắn không phải là người ngu. Tình ý của Âu Dương Lãnh Yên đối với hắn, hắn đều nhìn thấy. Nhưng nàng lại không cần hắn báo đáp.
Âu Dương Lãnh Yên nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu không ngươi theo ta ba tháng? Chúng ta một đường chậm rãi trở lại Thiên Châu, thuận tiện dạo chơi ngắm phong cảnh xem như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676120/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.