- Sơn Tiêu?
Nhất thời trên mặt Ma Cao không có chút máu nào. Hắn cho rằng Tiêu Lãng thật sự đã biết tất cả.
Nghĩ đến chuyện Tiêu Lãng được Mê Thần Cung bảo vệ. Tiêu Lãng giết hắn thật sự giống như giết gà. Sợ là cho dù Ma Đế tức giận cũng không dám nói gì. Vạn nhất Tiêu Lãng thật sự muốn gây huyên náo, khiến Ma Đế thành long trời lở đất, sợ là tất cả con trai, con gái của hắn sẽ bị Ma Đế nổi giận xử tử...
Hắn nhất thời bắt đầu trở nên kinh sợ, thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhìn Tiêu Lãng cầu xin tha thứ, vội vàng mở miệng nói:
- Tiêu phủ chủ, tha mạng...
Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nhớ ra có chỗ không đúng. Thời điểm công tử Sơn Tiêu bị Tiêu Lãng giết, lúc đó có mấy vạn người. Dường như công tử Sơn Tiêu không kịp nói gì đã bị giết chết?
Hắn nhìn thấy khóe miệng Tiêu Lãng lộ vẻ trào phúng, nhất thời tỉnh ngộ, chửi ầm lên:
- Tiêu Lãng, ngươi lừa ta?
- Ngu xuẩn!
Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng không nói thêm lời nào, trực tiếp nắm lấy thân thể Ma Cao nhảy một cái lên chiến xa. Hắn đứng sừng sững ở trên chiến xa, sau đó lạnh lùng quét qua đám người Ma Cao dẫn theo, quát lên:
- Nửa canh giờ không nhìn thấy Ma Tiêu, vậy chuẩn bị nhặt xác thay lão chó này đi!
Nói xong Tiêu Lãng trực tiếp khống chế chiến xa bay vào trong thành. Ầm ĩ bên này đã sớm khiến vô số người kinh sợ. Hộ vệ cửa thành vốn phóng nhanh tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676128/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.