Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía núi Thần Khải. Ấu Trĩ vốn định ở lại Thần Khải Thành đi dạo. Hiện tại nàng không còn hứng thú nữa. Tiêu Lãng dẫn theo nàng một đường chạy tới, giống như một con hung thú khủng bố, trực tiếp nhảy lên núi Thần Khải cao chót vót, khiến các ám vệ trong núi Thần Khải sợ hết hồn.
- Tham kiến Lãng công tử, tiểu thư Âu Dương!
Hộ vệ ở bên ngoài núi Thần Khải đã sớm truyền tin tới đây. Một trưởng lão dẫn theo hộ vệ ra đón. Tiêu Lãng gật đầu cùng trưởng lão này đi vào phía trong. Trên đường đi, hắn nhân tiện hỏi thăm về tình hình.
Chờ khi vào đến nội các, Tiêu Lãng đã biết được tất cả mọi chuyện. Phía xa cũng có ba bóng người quen thuộc tới nghênh đón.
- Tiêu lang! Tiểu nam nhân! Lãng nhi!
Ba người kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng âm. Đông Phương Hồng Đậu giống như một đám mây hồng nhẹ nhàng đi tới. Một tay nàng ôm Tiêu Lãng, khóc không thành tiếng. Nhã phu nhân cũng chạy lại, lệ nóng tuôn rơi. Tiêu Thanh Y lộ vẻ vui mừng, đứng ở phía xa mỉm cười.
- Tốt, tốt rồi! Có người ngoài, đừng làm cho người ta chê cười!
Tiêu Lãng ôm Hồng Đậu và Nhã phu nhân vào trong ngực vỗ vỗ vào lưng các nàng, trong lòng đầy nhu tình! Cảm giác về nhà thật tốt. Đối với hắn mà nói, người thân người yêu của hắn ở đâu, nơi đó chính là nhà. Nhà là ấm áp nhất.
Hai người vội vàng nín khóc, mỉm cười, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676144/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.