Giết, giết, giết! Thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm. Vậy vì sao vạn vật không thể giết? Ta muốn lấy chém giết để nhập đạo, chứng nhận đại đạo vô tình. Bất kỳ người nào dám cả gan quấy nhiễu ta, nhất định giết không tha!
Tiêu Lãng một mình lao nhanh ở bên trong không gian hư vô, hai con mắt huyết hồng, hai tay không ngừng vung lên, nghiễm nhiên đã biến thành một người điên!
Mấy đợt công kích trước, mỗi lần cách nhau cũng phải mấy ngày. Tiêu Lãng đã từng có mấy lần thiếu chút nữa thì nhập ma. Chỉ có điều mỗi lần trước khi oán linh đến, hắn đều tỉnh táo lại, bảo vệ bản tâm của mình. Lần này hiển nhiên hắn nhập ma sâu hơn so với bất kỳ lần nào trước đó.
Đợt công kích thứ chín nhìn như cực kỳ bình thường, Tiêu Lãng một đường giết chết liền vượt qua, nhưng thật ra lại nguy hiểm khác thường. Hơn nữa còn vận dụng ảo cảnh, khiến Tiêu Lãng dễ dàng chìm đắm ở trong đó!
Ban đầu xuất hiện kẻ thù của Tiêu Lãng. Cho dù lúc mới bắt đầu trong lòng hắn biết đây là ảo cảnh, nhưng kẻ thù làm sao có thể không giết? Hơn nữa giết chết kẻ thù, thì bằng với giết chết oán linh, có thể vượt qua tâm ma tại sao lại không làm?
Một đường chém giết, khiến trong đầu Tiêu Lãng tràn ngập sự giết chóc, khiến hắn giết hoàn toàn đỏ cả mắt. Sau đó bắt đầu xuất hiện một vài người xa lạ, dụ dỗ ý niệm vô tình trong đầu hắn. Ý niệm giết chóc thật ra mục đích cuối cùng... chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676156/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.