Một cuộc chiến mọi người của Thần Khải phủ, thậm chí bao gồm cả mọi người ở Thiên Châu đều cho rằng chắc chắn sẽ bại lại chiến thắng quỷ dị. Tuy rằng mọi người không biết vì sao hải thú lại thối lui, cũng không biết bọn chúng có thể quay trở lại hay không, nhưng ít ra bọn họ đã thành công sống sót.
Cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn bắt đầu chậm rãi hiện lên trên mặt mọi người. Còn có vô số lão già ôm đầu khóc rống. Có thể còn sống lại tuyệt vời như vậy. Vào giờ phút như thế này, có thể sống thêm một ngày, bọn họ cũng cảm giác rất vui vẻ. Tuy rằng có mấy vạn nhiều người đã vĩnh viễn rời khỏi bọn họ.
Mộc Sơn Quỷ trầm mặc dẫn theo Tiểu Đao và Tiểu Yêu còn có Tiêu Lãng trở về, lưu lại người của Mộc gia thu dọn thi thể.
Tuy rằng Mộc Sơn Quỷ có vô số nghi hoặc, nhưng sau khi trở về phủ thành chủ hắn không nghĩ quá nhiều, mắt thấy ba người, liền quát lớn:
- Hồ đồ, Tiêu Lãng ngươi lập tức dẫn theo bọn họ rời đi. Tuy rằng hải thú này lui đi, nhưng chắc chắn rất nhanh sẽ quay trở lại. Nếu như trong mắt các ngươi còn có gia gia là ta, lập tức cút cho ta!
Mộc Tiểu Yêu nghe nói đến việc này, thần sắc lập tức trở nên kiên quyết, cắn chặt răng, trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ quật cường:
- Không, ta không đi. Ta ở lại đây cùng gia gia! Tiêu đại ca, đại ca dẫn ca đi thôi!
Tiểu Đao cũng là tính khí của một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676168/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.