Mặt Mộc Sơn Quỷ cũng trầm xuống. Tôn nữ bảo bối này là người hắn thương yêu nhất. Nếu như nói Mộc Tiểu Yêu gả cho một công tử phẩm hạnh không tồi, Mộc Sơn Quỷ nhất định sẽ dâng tặng một phần đồ cưới siêu cấp.
Mê Thần Cung đối với Mộc gia thực sự có ân cực lớn. Mộc Sơn Quỷ cho dù bán mạng cho Mê Thần Cung hắn cũng sẽ không nói thêm một câu. Nhưng nếu như đưa tôn nữ khuôn mặt đẹp như hoa cho cung chủ Mê Thần Cung mấy trăm tuổi làm tiểu thiếp hoặc là làm thị nữ, điều này khiến hắn khó chịu còn hơn cả giết hắn.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộc Tiểu Yêu lại đầy vẻ kiên định. Bộ dáng quật cường kia làm cho người ta đau lòng. Nàng mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Sơn Quỷ, đôi môi đỏ mộng khẽ mở ra, nói từng chữ:
- Gia gia, Tiểu Yêu đã thông báo khắp Thiên Châu, gia gia muốn Tiểu Yêu thất tín với thiên hạ sao? Hơn nữa ta đã thề với liệt tổ liệt tông Mộc gia, cho nên ta nhất định phải thực hiện lời hứa! Bằng không Tiểu Yêu chỉ có một con đường là tìm lấy cái chết. Hi vọng gia gia thành toàn cho Tiểu Yêu. Từ nhỏ gia tộc không phải đã dạy chúng ta, con cháu Mộc gia lời nói đáng giá nghìn vàng sao?
- Đứa nhỏ này, ngươi nhất định phải khiến ta tức chết sao?
Mộc Sơn Quỷ nổi giận lên, đưa tay chỉ vào Mộc Tiểu Yêu. Hắn vốn định tát một cái, cuối cùng chỉ phất tay áo quay đầu đi.
Tiêu Lãng rất đau đầu. Sớm biết tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676173/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.