Nếu như không phải đám người Hồng Đậu ở phía trên, Tiêu Lãng cũng không muốn leo lên những bậc thang đá này. Hắn nhiều lần suýt chết, người của Mê Thần Cung vẫn không ra tay. Tuy rằng cuối cùng hắn đều không chết, nhưng trong lòng hắn âm thầm có chút khó chịu đối với Mê Thần Cung. Thậm chí bây giờ hắn gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không tiếp tục hy vọng Mê Thần Cung ra tay...
Điều khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ chính là, lần này hắn leo lên bậc thang đá rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Cũng không biết bởi vì thực lực của hắn trở nên cường đại hơn một chút, hay bởi vì linh hồn cường đại.
Đương nhiên sau khi hắn bò lên vẫn bị hôn mê, bảo Thảo Đằng mang theo hắn một đường leo lên. Chờ tới hắn lúc tỉnh lại, thân thể của hắn lại xuất hiện ở trong bồn tắm lần trước. Mấy thị nữ xinh đẹp đang hầu hạ hắn tắm.
- Đại nhân Thanh Mộc ở đâu?
Tiêu Lãng vội vàng mặc một áo choàng, hỏi mấy thị nữ.
Thị nữ lập tức cung kính đáp:
- Đại nhân ở bên ngoài!
Tiêu Lãng nhanh chân đi ra ngoài, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Thanh Mộc Ngọc này giở trò quỷ gì vậy? Trực tiếp đưa mình lên không được sao? Còn muốn mình phải chịu khổi một lần nữa.
Quả nhiên Thanh Mộc Ngọc ở bên ngoài đại sảnh chờ hắn. Tiêu Lãng còn chưa mở miệng Thanh Mộc Ngọc liền cười nói:
- Tiêu Lãng, tiểu tử ngươi không tồi. Làm chuyện tốt không để lại tên, trái lại khiến Mê Thần Cung đứng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676190/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.