- Thiên Ma đại đế?
Trên mặt nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền lộ vẻ mờ mịt như đang nhớ lại quá khứ, một lát sau mới thở dài nói:
- Người Thiên Châu từng gọi ta là Thiên Ma đại đế.
Lòng Tiêu Lãng càng rung động. Vốn Thanh Mộc Ngọc nghi ngờ chỗ này là mộ của Thiên Ma đại đế, nhưng sau này cung chủ của Mê Thần cung lại nói nơi này không phải. Bởi vì cấm chế nơi này toàn là thượng cổ thần cấm chế, không ngờ chỗ này đúng như lời tốt đẹp Thanh Mộc Ngọc đã nói, hơn nữa Thiên Ma đại đế là nữ nhân xinh đẹp.
- Chúng ta tìm mộ của Thiên Ma đại đế là muốn xác định một bí mật lớn, nó liên quan đến phúc lợi của vạn dân Thiên Châu.
Tiêu Lãng nghĩ đến lời Thanh Mộc Ngọc đã nói, lòng càng dâng trào mãnh liệt, hắn cố buộc mình tỉnh táo lại. Tiêu Lãng nói chuyện trong lòng với nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền, hắn nghĩ cái gì liền bị nàng nhìn thấu, nên hắn hỏi thầm trong lòng nàng cũng biết.
- Là đại đế sử dụng cấm chế kéo ta vào trong mật thất này sao?
Nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền gật đầu, nói:
- Ngươi là người thứ nhất chiến kỹ Thiên Ma luyện thể bước vào Thiên Ma thần phủ này trong nhiều năm qua. Hơn nữa tư chất miễn cưỡng tạm được, ngươi và ta xem như có duyên, bởi vậy ta sử dụng cấm chế truyền ngươi vào đây.
"Chuyện tốt đây!"
Lòng Tiêu Lãng kích động, hắn đã gặp vận may từ trên trời rơi xuống, gặp tổ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676201/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.