Tiêu Lãng vuốt tóc Hòa Nhi nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Làm gì có. Hòa Nhi đừng sợ, có ta ở dây thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng của nàng sẽ không buộc nàng gả cho người ta.
Tiêu Lãng nắm tay Hòa Nhi đi ra ngoài. Tuy Hòa Nhi thấp thỏm lo âu nhưng nếu Tiêu Lãng đã nói vậy thì nàng không tiện cãi lại.
Sau khi đi ra viện, Hòa Nhi bỗng vùng khỏi tay Tiêu Lãng, đi hướng viện tử có siêu cấp cường giả bà lão tóc bạc Bán Thần cảnh.
Hòa Nhi quỳ trước mặt bà lão tóc bạc nói:
- Lão nãi nãi, Tiêu Lãng đến đón Hòa Nhi, Hòa Nhi phải đi rồi, sau này không ở bên cạnh lão nãi nãi được. Xin lão nãi nãi hãy giữ gìn sức khỏe.
Bà lão tóc bạc vẻ mặt hiền từ nhìn Hòa Nhi, tháo một chiếc vòng ra khỏi cổ tay, đi đến đưa cho nàng.
Bà lão tóc bạc nói:
- Tiểu nha đầu, đi đi, có rảnh nhớ trở về xem nãi nãi.
- Tiểu nah đầu sắp xuất giá rồi, nãi nãi không có thứ tốt tặng cho ngươi, đưa ngươi vòng tay này vậy.
Hòa Nhi ngọt ngào cười nói:
- Đa tạ lão nãi nãi!
Hòa Nhi theo Tiêu Lãng xuống núi. Hòa Nhi không biết bà lão tóc bạc cường đại cỡ nào, nhưng phụ thân của nàng từng phái người đến một lần, bà lão tóc bạc hừ một tiếng là mọi người sợ hãi chạy vắt giò.
Tiêu Lãng dẫn theo Hòa Nhi xuống Phổ Đà sơn, cưỡi chiến xa Chí Tôn chạy hướng hoàng thành Hòa Đường vực diện. Điều này khiến Hòa Đường vực diện xôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676233/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.