Đời người có bốn việc vui, nắng hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ bạn cố tri, đêm động phòng hoa chúc, kim bảng đề danh.
Tiêu Lãng không trồng trọt, thời tiết Thiên Châu luôn tốt đẹp nên không cảm giác vui sướng khô hanh gặp mưa rào. Tha hương ngộ bạn cố tri thì có, năm xưa trên đường Thiên Châu gặp Thanh Minh, sau đó gặp đám Tiêu Phù Đồ, Bát gia. Kim bảng đề danh thì Tiêu Lãng ở đế đô Thần Hồn đại lục, trong thi yến nhất minh kinh nhân, đại khái cảm nhận được. Giờ phút này, Tiêu Lãng nghênh đón đăng khoa nhỏ quan trọng nhất trong đời.
Thiên Châu buổi tối rất đẹp, không ô nhiễm như kiếp trước của Tiêu Lãng. Trời sao sáng tỏ, ánh trăng mê người, gió mát làm người ta vui vẻ, thoải mái.
Lương thần mỹ cảnh, Tiêu Lãng không uống nhiều trong tiệc đêm, giờ hơi say, say vì nữ nhân trước mắt.
Ánh nến lập lòa, trong gian phòng đỏ rực, không khí vui vẻ. Trên giường lớn chạm trổ rồng phụng có một nữ nhân xinh đẹp ngồi, đầu che vải đỏ mỏng, đôi mắt đẹp xấu hổ mà nóng cháy nhìn Tiêu Lãng. Đôi tay trắng mềm mịn vì hồi hộp siết chặt gấu váy, thở gấp, thơm như lan, làm Tiêu Lãng càng mê say.
Tiêu Lãng khẽ kêu:
- Hồng Đậu!
Tiêu Lãng chậm rãi đi đến đầu giường. Tiêu Lãng không đi phòng của Hòa Nhi, Nhã phu nhân Liễu Nhã trước. Cho dù Tiêu Lãng có đi cũng sẽ bị Hòa Nhi, Nhã phu nhân Liễu Nhã đẩy qua đây. Đông Phương Hồng Đậu rộng rãi, hiểu lễ như vậy, cho Tiêu Lãng cùng cưới ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676252/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.