Bàn chuyện hợp tác xong, các đại nhân vật rất sảng khoái, trong vòng vài ngày giao ra huyền thạch. Chi tiết hợp tác thì do Trà Mộc và quản lý của các gia tộc bàn bạc, sắp xếp.
Thật ra mấy đại nhân vật này nhanh chóng giao ra huyền thạch có chút mạo hiểm, lỡ như khai thác không được mạch khoáng hay xuất hiện thay đổi gì thì bọn họ không lấy vốn lại được. Nhưng mọi người tin tưởng vào năng lực của Tiêu Lãng, quan trọng nhất là kết thân với hắn. Bọn họ xem trọng năng lực có thể khai thác mạch khoáng dưới biển của Tiêu Lãng.
Mọi người có rất nhiều linh mạch, linh mạch lớn gần như bị phát hiện, khai thác hết. Nhiều năm khai thác, mạch khoáng bị đào sâu dưới mấy chục, trăm vạn dặm. Khi đào tiêu phí rất nhiều vật lực, nhân lực. Trong hải vực có nhiều mạch khoáng, chưa từng có ai khai thác, làm vô số gia tộc đỏ mắt. Bây giờ Tiêu Lãng có bản lĩnh khai thác, vaytạ là tất cả mạch khoáng trong biển đều thuộc về hắn. Chỉ có mấy mống thú hoàng, chúng không thể nào chiếm cứ hết. Lần này bọn họ hợp tác với Tiêu Lãng, lần sau nếu hắn khai thác không lý nào bỏ họ lại.
Mạch khoáng trong địa bàn nhà mình để đâu cũng không ít, càng đào thì càng ít, linh khí trên bầu trời phủ vực càng mỏng manh. Mặc dù trước mắt ảnh hưởng không lớn nhưng cứ thế mãi thì không được. Bởi vậy đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế mới hợp tác nhanh lẹ dứt khoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676294/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.