Thảo đằng thần hồn màu xanh luôn rất ngoan, nếu Tiêu Lãng không sai bảo gì thì nó luôn yên lặng ở trong linh hồn của hắn. Chỉ có hai lần thảo đằng thần hồn màu xanh hành động tùy tiện, lần này là lần thứ ba chủ động xin Tiêu Lãng.
Mới nãy thảo đằng thần hồn màu xanh nuốt một Vực Ngoại Thiên Ma cấp thấp, bởi vì tốc độ quá chậm nên bị Tiêu Lãng thu về. Giờ phút này, thảo đằng thần hồn màu xanh muốn nuốt xác Vực Ngoại Thiên Ma, tuy Tiêu Lãng hơi bất ngờn hưng lập tức thả nó ra, quấn quanh xác Vực Ngoại Thiên Ma gần đó.
- Ủa? Nuốt thi thể thì nhanh như vậy?
Tiêu Lãng liếc mắt qua, tinh thần phấn chấn. Nuốt Vực Ngoại Thiên Ma sống thì như kiến cắn voi, giờ nuốt Vực Ngoại Thiên Ma nhanh hơn cả nuốt mãnh thú chín mươi vạn năm, chớp mắt đã nuốt mấy trăm Vực Ngoại Thiên Ma.
Tiêu Lãng sốt ruột truyền âm hỏi:
- Mị Nhi, ngươi có thể tiến hóa... Năng lực cắn nuốt sao?
Trong truyền âm chất chứa hy vọng.
Thảo đằng thần hồn màu xanh nhanh chóng đáp lại:
- Không biết, Mị nhi chỉ là cảm thấy ăn ngon.
Tiêu Lãng thất vọng nói:
- A... Vậy ngươi nuốt đi, ta luyện hóa huyền thạch.
Lần trước nuốt tinh hoa linh hồn của Giả Trĩ thú, thảo đằng thần hồn màu xanh cũng cảm thấy ăn ngon, kết quả không tiến hóa gì. Tiêu Lãng mặc kệ thảo đằng thần hồn màu xanh, bản thân tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, nhanh chóng luyện hóa huyền thạch.
Tiêu Lãng luyện hóa năng lượng trong huyền thạch nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676312/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.