Tiêu Lãng thất hồn lạc phách trở lại Tiêu Đế thành. Trong thành cũng khủng hoảng. Tiêu Lãng tìm được năm không gian hư vô, đều thích hợp cho nhân loại, động vật sinh tồn, diện tích không lớn, cỡ một nửa Thần Hồn phủ.
Diện tích nhỏ như vậy tất nhiên không thể mang hết người tây bộ đi, dù có đủ không gian nhưng thực vật, nước, không khí thì sao? Trong không gian hư vô không có linh mạch, trong không khí ẩn chứa linh khí cực kỳ mỏng manh. Nếu nhiều người đi vào thì linh khí sẽ tan biến, khi đó không chừng không gian hư vô biến thành không gian chết.
Vì vậy Tiêu Lãng nhẫn tâm ra lệnh trừ phi là tộc nhân của võ giả Thiên Đế tây bộ, những người còn lại không được đi vào trong không gian hư vô. Cường giả không đạt đến thực lực Thiên Đế thì không thể xé rách không gian đi vào không gian hư vô, trừ phi có thần thông đặc biệt.
Vậy là...
Mấy chục ức người tây bộ chỉ có ngàn vạn người có thể vào trong không gian hư vô, những người khác chỉ có chờ chết tại Thiên Châu.
Hiện thực rất tàn khốc nhưng không ai có cách phá giải, bởi vì không gian hư vô thích hợp cho nhân loại sinh tồn quá ít ỏi.
- Đại nhân!
- Phủ chủ!
Tiêu Lãng đi vào Tinh Thần các, liên tục có người quỳ xuống. Tiêu Lãng không tâm tình để ý đến họ, đi thẳng tới chỗ Trà Mộc. Tiêu Lãng thấy vô số người quỳ bên ngoài đại sảnh, im lặng.
Tiêu Lãng nhướng mày, liếc mắt thấy toàn là tộc trưởng các gia tộc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676318/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.