- Đại nhân!
Vô Ngân Thiên Đế thấy thân thể Tiêu Lãng bị tia chớp bao phủ, bị cửu thiên thần lôi bốn phương tám hướng thì kinh kuhngr hét to. Tiêu Lãng là chủ tử, bằng hữu của Vô Ngân Thiên Đế, nếu hắn chết thì gã cũng chết theo.
Nhưng...
Tiêu Lãng bị lôi điện vòng quanh rồi biến mất trước mắdt Vô Ngân Thiên Đế.
Vô Ngân Thiên Đế kinh hoảng kêu to lên, mắt trợn trừng:
- Đại nhân, đại nhân!
Phía trước trừ tia chớp lấp lóe ra không có thứ gì, Tiêu Lãng đã biến mất, hoặc nên nói là... Bị cấm chế đánh thành tro bụi.
- Đại nhân chết rồi? Đại nhân là chân mệnh thiên tử, là Đại Đế của Thiên Châu, làm sao chết được?
Vô Ngân Thiên Đế xụi lơ trên mặt đất, mắt thẫn thờ không biết làm sao. Tiêu Lãng chết rồi thì Vô Ngân Thiên Đế còn sống làm gì? Dù Vô Ngân Thiên Đế sống trở về Thiên Châu, Tiêu Đế thành không có Tiêu Lãng sẽ bị nuốt gọn, người đi theo hắn cũng chết không có chỗ chôn
Lát sau, mắt Vô Ngân Thiên Đế có tia kiên quyết:
- Đại nhân chết rồi, ta còn sống làm gì?
Vô Ngân Thiên Đế xông tới trước, muốn chôn cùng Tiêu Lãng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Trong cấm chế dấy lên vô số tia chớp vàng bắn hướng Vô Ngân Thiên Đế, cửu thiên thần lôi bốn phương tám hướng. Vô Ngân Thiên Đế nhắm mắt chờ chết, suy nghĩ cuối cùng trong lòng là nghi ngờ. Tại sao Tiêu Lãng là chân mệnh thiên tử nhưng lại chết?
- A? Có chuyện gì?
Vô Ngân Thiên Đế giật mình mở to mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676336/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.