Trong đại điện yên tĩnh trở lại, Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Thiên Vũ đại thần thượng cổ này nói coi như chưa nói. Tiêu Lãng vẫn không biết gì về Tình Đạo, chỉ biết trên nữa có hai cảnh. Thiên Vũ đại thần thượng cổ này thật là quái, không lẽ thực lực không đủ thì gã lười để ý?
Bán Thần cảnh?
Chẳng phải Diệt Hồn đạt tới Bán Thần cảnh rồi sao? Tại sao Diệt Hồn có lệnh bài của Thiên Vũ đại thần thượng cổ mà gã không kêu Diệt Hồn làm việc? Tiêu Lãng có rất nhiều thắc mắc, nhiều chuyện không nghĩ ra nhưng không biết làm sao, đành luyện hóa lệnh bài trước rồi nói.
Năng lượng trong tay xuất hiện bao phủ lệnh bài. Chớp mắt lệnh bài như có liên hệ tâm linh với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng khép mắt lại, trong óc tự động hiện ra nhiều tin tức, bao gồm làm sao mở cấm chế cánh cửa, né qua nguy hiểm trong Thiên Vũ điện, khống chế cấm chế của Thiên Vũ điện, làm sao điều khiển phù điêu tấn công kẻ địch, vân vân và vân vân. Trong đầu Tiêu Lãng còn có bản đồ nguyên Thiên Vũ điện. Trong khoảnh khắc này dường như Tiêu Lãng có thể thấy tình hình trong mỗi hành lang đại điện.
- Không ngờ ta thấy Vô Ngân!
Tiêu Lãng cảm thấy rất kỳ diệu, có thể dễ dàng thấy Vô Ngân Thiên Đế đứng trong hành lang bên ngoài cung điện, vẻ mặt sốt ruột, thấp thỏm cực kỳ rõ ràng.
Dường như luyện hóa lệnh bài khiến Tiêu Lãng liên kết với cấm chế Thiên Vũ điện. Tiêu Lãng có thể thông qua cấm chế cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676344/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.