Nghe Vân Tử Sam quát, tim Tiêu Lãng run lên, suýt lao ra chiến đấu. Nhưng một giây kia, ma xui quỷ khiến Tiêu Lãng không nhúc nhích, càng che giấu hơi thở, thảo đằng thần hồn màu lam núp dưới đấtk o dò xét.
- Hừ! Hừ! Tiêu Lãng, còn trốn tránh gì nữa? Nam nhân như ngươi có thấy mất mặt không? Đừng để tiểu nữ tử như Tử Sam xem thường!
Giọng Vân Tử Sam lại vang lên, mắtn hìn bốn phía, dường như đã phát hiện ra Tiêu Lãng núp gần đó.
Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Lãng không quan tâm Vân Tử Sam khích tướng. Cách xa như vậy, trừ phi Vân Tử Sam khống chế cấm chế đại điện này, nếu không thì nàng tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Thi đế công kích Vân Tử Sam liều mạng như vậy, nàng không thể nào khống chế cấm chế.
Vân Tử Sam có trí tuệ rất yêu nghiệt, Tiêu Lãng không thể không đề phòng nàng đang lừa hắn. Cho dù không phải lừa thì Tiêu Lãng sẽ không ra mặt, chờ Vân Tử Sam và Đại Đế kia lưỡng bại câu thương rồi đi ra chẳng phải tốt hơn sao?
Tất nhiên là Vân Tử Sam lừa Tiêu Lãng.
Vân Tử Sam chỉ nghi ngờ chứ không xác định Tiêu Lãng ẩnn úp xung quanh. Tiêu Lãng hét hai lần không thấy Tiêu Lãng xuất hiện thì thở phào, tập trung đối phó thi đế trước mắt.
Vân Tử Sam hét lên:
- U Minh Hỏa bình, khởi!
Bình ngọc trong tay Vân Tử Sam sáng lên, một luồng lửa xanh bay ra khỏi miệng bình hóa thành con chim lửa xông hướng chín thi đế đẳng cấp Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676349/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.