Cửa lớn trong Mê Thần Cung đóng kín, Tiêu Lãng nôn nóng sốt ruột đứng bên ngoài đại điện. Thanh Mộc Ngọc bình tĩnh đứng một bên. Đại điện này là nơi bày đặt Quân Thần Độc Cô Hành, Thanh Mộc Thạch đã đi vào trong nửa tháng mà vẫn chưa bước ra. Nửa tháng nay Tiêu Lãng luôn canh giữ ở đây, gác hết mọi chuyện sang một bên. Tiêu Lãng thậm chí không nghĩ đến Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch.
Thanh Mộc Ngọc có đi ra đi vào mấy lần. Thanh Mộc Ngọc phát hiện Vân Tử Sam đi ra. Nhưng không biết tại sao gã không nói cho Tiêu Lãng. Giờ phút này, thấy Tiêu Lãng căng thẳng muốn chết, Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài. Tiêu Lãng thứ gì cũng tốt nhưng quá chú trọng cảm tình, thường những thứ hắn chú trọng là nhược điểm trí mạng. Nếu bị kẻ thù bắt nhược điểm này thì Tiêu Lãng sẽ chết không có chỗ chôn.
Két két két két két!
Cánh cửa bị mở ra, một lão nhân chậm rãi bước ra ngoài. Mắt Tiêu Lãng sáng rỡ, nhanh như chớp chạy ra bắt lấy tay lão nhân.
Tiêu Lãng hỏi dồn:
- Cung chủ, tình huống như thế nào?
Thanh Mộc Thạch chưa ngưng tụ ra một cánh tay nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Thanh Mộc Thạch mỉm cười nói:
- May mắn không làm nhục mệnh, nhưng hắn còn đang ngủ say, chắc cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới hồi phục được.
- A? Đa tạ cung chủ, Tiêu Lãng ta thiếu Mê Thần Cung một nhân tình, sau này có gì cần xin cứ dặn dò.
Tiêu Lãng kích động định quỳ lạy Thanh Mộc Thạch nhưng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676352/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.