Trong phủ thành chủ, một con rồng bạc khổng lồ rít gào bay ra. Một nam nhân áo bạc đứng trên đầu rồng bạc, mày cau lại, mắt lạnh băng, cực kỳ điển trai làm các thiếu nữ hoài xuân hét chói tai, nhiều người quỳ xuống.
Khóe môi Tiêu Lãng cong lên, hắn biết chắc chắn Lãnh Đế sẽ ra mặt. Lăng Phi Tiên là một trong các phu tế dự bị của Lãnh Tình Nhi, người dự bị tốt như vậy làm sao Lãnh Đế có thể trơ mắt nhìn gã chết được?
Đám người Lãnh Tình Nhi, Nhàn Long Vũ, điệt tử của Nhàn Đế, Âu Dương Tà, Loan Tử Khanh, tôn tử của Loan Nguyệt Thiên Đế, Ma Tiêu thở phào một hơi. Ánh mắt Lãnh Tình Nhi, Ma Tiêu nhìn Tiêu Lãng càng lạnh băng. Âu Dương Tà, Nhàn Long Vũ, điệt tử của Nhàn Đế, Loan Tử Khanh, tôn tử của Loan Nguyệt Thiên Đế cười gượng, mắt chớp lóe, dường như đang phỏng đoán ý đồ của Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng thản nhiên ngồi, không sợ gió thổi, nhàn nhã uống trà.
Mãi khi giọng Lãnh Đế vang lên:
- Cuồng Nhân, dừng tay lại, nể mặt ta.
Cuồng Nhân Thiên Đế mới bay ra không xa, nghe Lãnh Đế nói thì ngoái đầu nhìn lại. Cuồng Nhân Thiên Đế tổng thấy Tiêu Lãng gật đầu, ngoan ngoãn bay trở về. Lãnh Đế vung tay lên, có người chạy đi đem về Lăng Phi Tiên về chữa trị.
Lãnh Đế nhanh chóng bay hướng Lãnh Nguyệt các, thân thể nhảy ra từ mình con rồng vào trong lầu các. Lãnh Đế vung tay lên khiến con rồng bay về, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng.
Lãnh Đế nói:
- Tiêu phủ chủ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676364/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.