Đi thì Mộc Tiểu Yêu chết.
Tuy Tiêu Lãng không biết có phải là ảo cảnh hay không, dù Mộc Tiểu Yêu chết giả thì hắn không đành lòng, đặc biệt là cảnh tượng hiện nay, dù là người máu lạnh vô tình cũng sẽ mềm lòng. Nếu không đi thì rất có thể là tâm ma cố ý hình thành ảo giác, dụ Tiêu Lãng vào bẫy, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán.
Tiêu Lãng cực kỳ rối rắm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng vẫn không có cách nào. Tuy Tiêu Lãng nhắm mắt nhưng có thể cảm giác được Mộc Tiểu Yêu hai hàng lệ rơi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trường kiếm vung lên dứt khoát cắt cổ.
Tiêu Lãng không nhúc nhích nhưng lúc này nhớ đến từng thấy một câu trong quyển sách cổ:
- Tam thế chư thần do tâm sinh, tâm ngoại khẩn cầu minh đính đăng, nếu thủ bản tâm vạn pháp diệt, duyên đến duyên đi, vạn pháp tự nhiên, chỉ hỏi một câu tuân theo bản tâm...
Tiêu Lãng mở mắt ra, liên tục lầm bầm:
- Vạn pháp tự nhiên, tuân theo bản tâm.
Mắt Tiêu Lãng ngày càng sáng, nhanh như chớp lao tới, bắt lấy lưỡi kiếm trước khi cắt xuống. Trong mắt Tiêu Lãng không còn mờ mịt mà chỉ có tình yêu và cảm động.
Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, mặc kệ Tiêu Lãng có chết hay không.
Kêu Tiêu Lãng trơ mắt nhìn Mộc Tiểu Yêu chết vì mình thì hắn không làm được, dù chỉ là ảo giác. Tiêu Lãng không thể làm chuyện như vậy. Nếu Tiêu Lãng xem đây là ảo giác tức là tự lừa mình, đánh lừa bản tâm, vậy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676376/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.