Vọng Nguyệt các chủ rất cường đại, lão già sống mấy trăm vạn năm có thể không cường đại sao? Thiên Châu có vô số hải thú, mãnh thú, có thể trở thành thần thú thì chỉ mỗi mình Vọng Nguyệt các chủ. Hơn nữa Vọng Nguyệt các chủ có thể hiệu lệnh vạn thú, Thiên Châu và bốn hải vực có bao nhiêu thú vương, thú hoàng? Nếu tập thể bạo động thì ai có thể thống nhất Thiên Châu thật khó đoán.
Vọng Nguyệt các chủ chưa từng tham gia tranh chấp trong nhân loại, thậm chí không xuất hiện các cuộc chiến giữa nhân loại và mãnh thú, hải thú. Đoạn thời gian trước vô số Man Thần mang theo lời thỉnh cầu của đám người Âu Dương Thúy Thúy chỉ nhận được một câu trả lời là không xen vào tranh cấp của nhân loại.
Nhưng hôm nay Vọng Nguyệt các chủ đã đến, theo sau lưng Diệt Hồn.
Đến vào lúc như thế này nói lên một vấn đề, Vọng Nguyệt các chủ còn đứng sau lưng Diệt Hồn, vấn đề quá lớn rồi.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người suy nghĩ chuyện sơn chủ của Phổ Đà sơn, Hồng Mông tôn giả nữa. Dù là Diệt Hồn giết thì sao? Dù Diệt Hồn là tội ác tày trời lại như thế nào? Thế giới này không có đạo lý, chỉ xem nắm tay của ngươi có lớn hay không. Lịch sử thường do người thắng sửa, xem tình hình thì cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về Diệt Hồn Điện, không ai xoay chuyển được.
Diệt Hồn nhìn toàn trường, thấy bên Man tộc tập thể ánh mắt ủ rũ thì khóe môi cong lên nụ cười đắc ý.
Diệt Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676385/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.