- Tiêu Lãng, nghe nói thực lực của ngươi trướng mạnh? Ngươi có được truyền thừa trong Thiên Vũ điện sao? Chúc mừng ngươi.
Vân Tử Sam lên tiếng, sóng mắt lưu chuyển đầy tình cảm. Nếu có công tử bình thường nào gần đó, trông thấy phong tư của nàng thì sẽ kiềm không được.
Tiêu Lãng đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh, không có phủ nhận cũng không thừa nhận.
Tiêu Lãng hỏi:
- Thanh Phàm Tâm Diệt Thần kiếm của ngươi đâu? Không lấy ra cho ta nhìn xem?
Vân Tử Sam mỉm cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Lát nữa ngươi sẽ trông thấy.
Vân Tử Sam ai oán nhìn Tiêu Lãng, hỏi:
- Tiêu Lãng, giữa chúng ta thật sự chỉ có thể chia sinh tử sao? Mọi người đều đi ra từ Thần Hồn đại lục, ngươi cũng biết lúc trước ta thích ngươi. Chỉ cần ngươi quy thuạn ta thì chúng ta sẽ có khả năng lại kết hợp. Chắc ngươi cũng biết Thiên Châu là lồng giam, không phá vỡ nó thì sớm muộn gì Thiên Châu sẽ bị Vực Ngoại Thiên Ma tiêu diệt. Cùng là đồng bào nhân loại, chúng ta nên liên hợp, cố gắng vì Thiên Châu cường đại hơn chứ không phải tàn sát lẫn nhau. Ngươi và ta liên hợp, trong thiên hạ còn có gì khiến chúng ta sợ? Chỉ cần phá vỡ lồng giam này là chúng ta có thể bay lượn trong thế giới mênh mông, nhìn bầu trời bên ngoài, thành tựu Chân Thần trường sinh bất tử không thích hơn sao?
Lời của Vân Tử Sam rất hấp dẫn và hợp tình hợp lý. Nếu là người khác thì sẽ cẩn thận đắn đo, nếu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676397/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.