Mộc Tiểu Yêu bay không nhanh không chậm, nếu nàng sử dụng Huyễn Linh Cầm thì thực lực miễn cưỡng đạt đến đỉnh Nhân Hoàng cảnh. Nhưng Mộc Tiểu Yêu không dám đi nhanh, sợ kinh động mãnh thú trong sơn mạch.
Tuy Vọng Nguyệt các chủ đã ra lệnh mãnh thú trăm vạn năm không được chủ động công kích võ giả nhân loại. Diệt Hồn Điện cũng truyền lệnh không được săn giết mãnh thú trăm vạn năm. Tai kiếp Vực Ngoại Thiên Ma và mấy trận đại chiến làm võ giả đỉnh nhân loại, mãnh thú, hải thú chết quá nhiều, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng sức chiến đấu của Mộc Tiểu Yêu không mạnh, kinh nghiệm thực chiến càng là yếu đến tội nên không dám không kiêng nể gì bay lên.
Mộc Tiểu Yêu bay một đường hết sức cẩn thận, một khi cảm nhận có mãnh thú cường đại lập tức đi đường vòng ngay. Nhưng Mộc Tiểu Yêu vẫn liên tục bị mãnh thú cấp thấp công kích. Nếu không phải có Huyễn Linh Cầm tăng thực lực khiến tốc độ tăng vọt, nếu không có bảo khí, nội giáp một trăm đạo ấn Mộc Sơn Quỷ cho hộ thân thì sợ là Mộc Tiểu Yêu đã chết rất nhiều lần rồi.
Ba tháng!
Mộc Tiểu Yêu mất ba tháng, năm lần suýt chết, hơn mười lần bị thương mới đến dưới Tây Lương Sơn. Mộc Tiểu Yêu nhìn Tây Lương Sơn cao ngất đâm mây, nở nụ cười.
Dù mặt Mộc Tiểu Yêu biến xấu xí vì dịch dung đan nhưng trong mắt toát ra ánh sáng vẫn có thể khuynh thành.
Sứ giả cấp thấp của Diệt Hồn Điện trấn thủ Tây Lương Sơn, có hơn mười người vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676428/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.