Diệt Hồn không muốn chết, cũng không muốn để Tiêu Lãng tiễn gã lên đường. Thế nên Thiên Ma Vương dừng lại Diệt Hồn liền lắc người chạy vắt giò lên cổ, muốn chạy ra khỏi chiến trường Thiên Ma.
Diệt Hồn biết có một không gian hư vô rất ẩn khuất, chỗ đó linh khí cực kỳ sung túc, gã có thể tu luyện tại đó chờ đợi thời cơ.
Tốc độ của Diệt Hồn rất nhanh, tiếc rằng gã chưa kịp bay ra thì một bóng người chợt lao tới. Trường thương xanh sẫm trong tay Vô Ngân Thiên Đế biến mất giữa không trung, giây tiếp theo đập vào mặt Diệt Hồn. Tiêu Lãng sớm kêu Vô Ngân Thiên Đế âm thầm chú ý phòng ngừa đám người Vân Tử Sam chạy trốn rồi.
Vù vù vù vù vù!
Phía sau, Tiêu Lãng xé gió bay tới. Diệt Hồn cắn răng miễn cưỡng xoay người tránh thoát vết thương trí mạng nơi trái tim, rồi liều mạng chạy nhanh tới trước.
Bùm!
Bả vai phải của Diệt Hồn bị đầu thương đâm trúng, thân thể gã cường đại như vậy mà bị đâm thủng một lỗ sâu, một cánh tay vô lực rũ xuống, đã bị phế.
- Vô Ngân, chết đi!
Phút cuối Diệt Hồn không dám che giấu thực lực nữa, trường kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng, năng lượng màu đen bắn ra. Lần này nó không hóa thành cự long mà là sóng biển màu đen phô thiên cái địa đổ ập xuống. Vốn Diệt Hồn định để giành chiêu này đỡ công kích từ Tiêu Lãng, là gã mới cảm ngộ gần đây. Giờ phút này, Diệt Hồn chỉ có thể giết Vô Ngân Thiên Đế trước, trốn rồi tính tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676439/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.