Ầm ầm ầm!
Thành bảo tại trung tâm Hắc Nhật Thành có ba tầng. Tầng thứ nhất chiêu đãi khách thông thường. Tầng thứ hai chiêu đãi khách quý. Tầng thứ ba là chỗ ở của Hắc Phàm. Giờ phút này Thần quân Hắc Phàm nổi giận phá nát một phòng với những điêu khắc tuyệt mỹ.
Hắn là đại thống lĩnh Hắc Nhật Thành. Tại Hắc Nhật Thành, lời nói của hắn chính là thánh chỉ. Cho dù đi tới Thần Vực, trong gia tộc của hắn cũng được xem là một nhân vật lớn. Hôm nay lại bị một võ giả rác rưởi ngay cả thần thể cũng không phải, cứng rắn sỉ nhục mấy lần, còn gây ra ảnh hưởng không nhỏ liên quan đến tinh vực Hắc Nhật. Quan trọng nhất là, giờ phút này hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lãng, dẫn theo Hắc Dương lên phi vân bàn nhanh chóng rời đi.
- Chỉ cần Tiêu Lãng ta không chết, các ngươi dám đuổi giết ta, ta sẽ khiến Hắc gia các ngươi chó gà không tha!
Nghĩ đến lời nói của Tiêu Lãng trước khi đi, Thần quân Hắc Phàm nhất thời lửa giận thiêu tâm. Câu nói này không phải là đánh vào hắn, mà đánh mặt của toàn bộ Hắc gia. Nếu như để chuyện này truyền tới Thần Vực, sợ là lão tổ tông bọn họ cũng sẽ tức giận chứ? Lão tổ tông Hắc gia dù gì cũng là một Thiên Tôn?
- Người đâu!
Hắc Phàm phát tiết một trận, lập tức trầm giọng quát lớn. Một võ giả mặc chiến giáp màu lam lập tức đi tới, quỳ một gối xuống nói:
- Thống lĩnh!
- Hắc Phong Hỏa, ngươi lập tức đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676468/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.