Lăng Đế nói khiến tinh thần Bạch Ma Tử chấn động. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Lăng Đế, quát lạnh nói:
- Ngươi không gạt ta chứ?
Lăng Đế cũng là một nhân vật không tầm thường, co được dãn được. Hắn lập tức cười lấy lòng nói:
- Tiểu nhân và hắn có mối thù không đội trời chung. Giọng nói của hắn, tiểu nhân chết cũng sẽ không quên. Bằng không tiểu nhân sao có thể một mình khống chế phi vân bàn rời khỏi khỏi bọn? Mạng của tiểu nhân ở trong tay đại nhân, làm sao dám lừa dối đại nhân...
Bạch Ma Tử thả Lăng Đế ra, khống chế phi vân bàn né tránh đại chưởng ấn kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phi vân bàn phía trước một lát, cuối cùng truyền lệnh cho hai chiếc phi vân bàn còn lại:
- Trước tiên cứ theo sau, đừng áp quá gần!
Ba chiếc phi vân bàn lập tức giảm tốc độ, bay theo mặt sau, rõ ràng muốn xem thử Tiêu Lãng có thật là người của gia tộc Hiên Viên hay không. Nếu như là thật, bên cạnh làm sao lại không có cường giả bảo vệ? Nếu như có cường giả, bọn họ theo như vậy là vô lễ, theo nhất định sẽ nổi giận ra tay.
Trong phi vân bàn phía trước, Tiêu Lãng nhìn thấy đám người Bạch Ma Tử theo sát không rời, rốt cuộc sắc mặt đã thay đổi. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục khống chế phi vân bàn bay về phía trước, muốn xem hai vực diện gần đó có thể tạo ra thời cơ lui địch hay không?
Kết quả khiến hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676473/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.