- Chủ nhân, làm việc!
Thống lĩnh đã hạ lệnh, Độc Long bất đắc dĩ chỉ có thể đánh thức Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mở mắt, cũng không hỏi nhiều. Thật ra xảy ra chuyện, không phải giết chết hoang thú chính là giết người. Bọn họ là hộ vệ của đội buôn, chỉ cần làm theo lệnh của thống lĩnh là được.
Vèo!
Hai người bay vút ra ngoài. Giữa không trung bên ngoài đã có vô số người đang đứng. Đám hộ vệ gần như đều xuất động. Chỉ có điều một thống lĩnh dẫn theo mấy chục người đứng ở phía sau, không có ý định động thủ.
Tiêu Lãng nhìn lướt qua nhíu mày. Theo lý thuyết đối phương nhiều người như vậy, còn có một Thần Quân, bên này hẳn là phải toàn lực ứng phó. Cục diện như vậy, tên thống lĩnh Thần Quân kia còn không chuẩn bị động thủ sao?
Chẳng lẽ là Thần Quân này phải bảo vệ người nào đó?
Tiêu Lãng nhìn lướt qua bên cạnh hắn, phát hiện bọn họ đều là võ giả Đại Thần, cũng không có điểm nào đặc biệt. Không đợi hắn suy nghĩ thêm, một thống lĩnh Thần Quân khác đã hạ lệnh:
- Tất cả công kích từ xa, sau đó nhanh chóng tới gần chém giết!
Vèo!
Thống lĩnh Thần Quân đã động thủ trước. Tuy rằng đối phương nhiều người, nhưng đòi cái giá quá cao. Chắc hẳn Thần Quân này cũng nhìn thấy thực lực Thần Quân phía đối phương không mạnh, muốn ra sức giết chế hắn sau đó thu phục đám người còn lại.
Sóng lớn màu ánh kim cuộn trào mãnh liệt, bảo phủ lấy một đám người phía trước. Đám người Tiêu Lãng cũng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676511/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.