- Đi!
Nếu không đuổi kịp, vậy thì đừng đuổi theo. Cứ trốn trước rồi nói sau!
Tiêu Lãng nhanh chóng dẫn người rời khỏi, một đường giống như gió rung chớp giật, không hề ngừng nghỉ. Tiểu thiếu gia rất nhanh liền tỉnh lại. Cảm giác của hắn đối với Tiêu Lãng lại trở nên phức tạp. Nếu như không phải giờ phút này hắn còn phải dựa vào Tiêu Lãng, hắn đã sớm chửi ầm lên...
Đám người Tiêu Lãng chạy trốn hết tốc lực. Bọn họ không bay. Nếu làm như vậy mục tiêu quá lớn. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm hơn so với phong hồ bao nhiêu. Chỉ có điều tất nhiên bọn họ không được thoải mái như ở bên trong chiến xa. Tinh thần và thân thể đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng không có người nào dám oán giận. Tất cả cắn răng lao nhanh!
Sau khi vội vàng chạy suốt bốn, năm ngày, võ giả Thần Quân kia không đuổi theo. Mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra địa đồ một hồi, phát hiện rất nhanh đã xuyên qua sơn lĩnh này. Chỉ cần vượt qua hai sơn lĩnh nữa, bọn họ có thể đến Hoàn Nhan Lĩnh.
Tiểu thiếu gia liên tục oán giận. Tiêu Lãng coi như không nghe thấy. Hắn chỉ nói một câu các ngươi muốn chết thì cứ dừng lại. Tiêu Lãng có dự cảm, bọn họ dừng lại đều có phiền toái lớn chờ đợi bọn họ.
Tiêu Lãng dự đoán rất chuẩn.
Giờ phút này mấy sơn lĩnh gần đó đều đang rất náo nhiệt. Bọn họ truy sát hoang thú Toan Nghê hơn một năm, lại bị người ta giết chết! Tuy rằng rất nhiều gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676519/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.