Tuy rằng tình hình vô cùng gay go, nhưng Tiêu Lãng không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho nên giờ phút này tuy rằng toàn thân đều đau đớn giống như bị tê liệt, nhưng trên mặt hắn không hoàn toàn biểu lộ ra. Trái lại hắn lộ vẻ trào phúng đảo qua trên mặt thành chủ Liệt Hỏa Thành. Tiếp đó mắt hắn lại đảo qua mấy cường giả Thần Tổ còn lại. Lúc này hắn mới phun ra một búng máu nói:
- Hoàn Nhan gia tiếp đãi khách như thế này sao? Gian tế? Hoàn Nhan gia các ngươi thường xuyên có gian tế sao? Cũng không cần chứng thực một chút liền động thủ? Đi mời tiểu thư Nhược Thủy tới đây, như vậy ta có phải là gian tế hay không, không phải sẽ rõ ràng sao? Các ngươi có gan lập tức giết chúng ta, xem tộc trưởng nhà ta có đòi lão tổ tông các ngươi giải thích hay không? Giết đi? Đồ rác rưởi, tại sao không động thủ?
Sự trấn tĩnh và tùy tiện của Tiêu Lãng đã thành công khiến mọi người khiếp sợ. Nếu như là gian tế, bị trọng thương bị bắt còn trấn định được như vậy sao? Tiểu tử này mới chưa đầy ba mươi tuổi, thậm chí còn không phải là thần thể. Khi đối mặt với một đám Thần Tổ, hắn lại can đảm như vậy, chẳng lẽ đúng là từ đại gia tộc đến?
Thành chủ Liệt Hỏa Thành cũng do dự. Khi hắn vừa nhìn thấy lệnh bài kia, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tiểu thiếu gia kia. Bởi vì toàn Hoàn Nhan gia đúng là không có mấy lệnh bài như vậy. Lệnh bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676523/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.