Hoàn Nhan Nhược Thủy hạ lệnh, tên võ giả đã phóng thích ra khí tức cường đại tại Tượng Nha Thành lập tức bước ra phía trước một bước, chắn ở phía trước mặt hộ vệ Thần Tổ. Tên thống lĩnh họ vệ bị khí thế của hắn chấn động, trực tiếp lu lại bảy, tám bước, sắc mặt tái nhợt.
- Tiêu công tử, xin mời!
Hoàn Nhan Nhược Thủy không thèm liếc mắt nhìn một cái, làm một tư thế mời. Tiêu Lãng chỉ có thể cười khổ đi vào phía trong. Một đám hộ vệ đứng yên không một ai dám lên tiếng. Tiểu thư này uy danh như vậy đừng nói là những người làm như bọn họ, sợ là chính đại nhân Lệ Sát trong miệng bọn họ cũng không dám đối chọi gay gắt với nàng?
Bọn họ đi về phía đông, rất nhanh đã tới một cô bảo. Ở cửa cũng có một đám hộ vệ. Nhưng hiển nhiên những người này đều là người của tiểu thư Hoàn Nhan. Sau khi bọn họ tới hành lễ, liền dãn tiểu thiếu gia đi xuống. Cao Sơn vẫn đi cùng tiểu thư Hoàn Nhan. Ngược lại Cao Hà đã biến mất không thấy bóng dáng.
Trước đây, Tiêu Lãng đã từng gặp Cao Hà. Hắn chính là vị thống lĩnh của đội buôn Hoàn Nhan gia kia, chỉ một câu nói bảo Bạch Ma Tử cút đi. Mà thực lực của Cao Hà rõ ràng kém hơn Cao Sơn rất nhiều.
Cụ thể Cao Sơn đạt tới thực lực thế nào, trong lòng Tiêu Lãng cũng không chắc chắn. Chỉ có điều hắn càng cảm thấy kính nể tiểu thư Hoàn Nhan này hơn.
Đi vào phòng khách cổ bảo, Tiêu Lãng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676525/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.